Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Mấy lối ăn.

 photo 1329933609_jessica_simpson_with_chocolate_bar_zpscbc94151.gif

Giảng văn trung học thời trước chia ra kim văn cổ văn, hai phần học văn biết kim biết cổ. Lớp đệ thất đệ lục, đệ tam đệ tứ chi đó, sách Giảng văn Đỗ Văn Tú, nhớ có bài kim văn viết "Mấy lối ăn" xưa quá rồi loáng thoáng. Ăn ngả ngớn, ăn chán chường, gắp bậy bạ "đụng đầu" với bọn ăn sâu sắc, ăn điểm huyệt, ăn đích đáng, ăn vung đũa, ăn diện rộng ...
Kể chuyện ăn là chuyện bần tiện. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Ăn uống xã hội phũ phàng hơn mấy văn chương triết lý. Vô nhà hàng ăn uống VIP, thấy đám "lãnh đạo đảng" ngoạm, gặm, khới, cạp, húp, uống, nuốt ùng ục mới rõ rệt "đảng ta" cụ thể chớ không chung chung vô hình vô dạng.

 photo 1239704054_drinking_beer_zps20184e97.gif

"Từ nguyên ăn" theo nhà bác học ngôn ngữ nó đa nghĩa chớ không phải động từ chỉ gắp thức ăn bỏ vô mồm rồi nhai nuốt xuống họng mới gọi là ăn.
Cộng đồng vốn đa sự đói mới chen chúc kiếm ăn, chèn lấn chà đạp giành giật, tùy thân thế tài ba, sức khỏe hoặc sức yếu phân tầng thứ bật ăn nhiều ăn ít, ăn sướng ăn khổ, ăn dễ ăn khó. Khởi đầu chạy việc kiếm ăn thường gian nan. May mắn được ghế ngồi ăn, có kẻ ăn vội vã như thể ngày mai chết đói, người  thời nhẩn nha từ tốn nhai kỷ no lâu, số đông ăn đầu, ăn đuôi, ăn trước, ăn sau, ăn bớt, ăn xén, ăn trung gian, ăn dần dà, ăn mà không cần để hậu cho con cháu.
Kiểu ăn phổ biến của "cán bộ cấp ủy" là "ăn cú chót". Ăn cú chót có kế hoạch năm năm tính tự ngày phải về hưu, có thể gọi ăn liên hoàn ngũ niên kế hoạch, cú chót cao điểm năm nhận"sổ hưu" về gặm tiếc nuối.


Tâm lý ăn chắc mặc bền thường chỉ bình dân lao động lầm than cái ăn cái mặc. Thượng lưu "đỏ búa liềm", siêu xe biệt thự, vườn thượng uyển kỳ hoa dị thảo điều kiện cộm cán; miếng ăn sơn hào hải vị, chọn thứ siêu ngon siêu sạch, siêu ngoại siêu đắt thời mới động đậy đũa vàng chén ngọc.
Độc quyền cai trị dân chúng cho đồng bọn độc quyền ăn hết xương máu đồng bào là cái tâm lý bất di bất dịch di truyền thống trị. Đông tây kim cổ ở đâu nơi nào cũng thế cả. Nên chi, công bằng xã hội, tránh sự kẻ ăn không hết người lần không ra, hiến pháp các nước dân chủ có điều luật phòng ngừa họa độc đảng, chặn đứng nguy cơ mấy kẻ no say rồi giành ngồi ăn mãi.


Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Đa đảng là suy thoái !


Tổng bí thơ cộng sản Nguyễn Phú Trọng sanh ngày 4/4/1944 tại ngoại ô Hà Nội, học sinh trường Nguyễn Gia Thiều quận Long Biên, vào Đại học Tổng hợp có được bằng Cử nhân văn học. Ông Trọng sau đó đi làm ở tạp chí "Học Tập", học thêm trường đảng Nguyễn Ái Quốc rồi sang du học Nga sô 2 năm lấy bằng "Tiến sĩ xây dựng đảng", về nước công tác tạp chí "Cộng Sản", lên chức Tổng biên tập.
Đường hoạn lộ ông Trọng thênh thang bởi tài năng "lý luận tuyên giáo" bảo thủ cực độ hiếm hoi thời buổi chủ nghĩa CS bị vứt hố rác, xứ ta thì đắc ý thạnh hành. Liên tiếp qua nhiều chức tước : Chủ tịch hội đồng Lý luận trung ương, Bí thơ Hà Nội rồi Chủ tịch Quốc Hội, nay ông Trọng đương kim Tổng thơ ký đảng trưởng kiêm Quân ủy trưởng kiêm Trưởng ban chống tham ô, kiêm đại biểu Quốc hội...
Theo các nhà quan sát, ông Trọng đầu óc bảo thủ, thích Tàu, nặng nề lý thuyết cộng sản cổ lỗ sĩ, một người mộng cầu an ổn, thậm ghét "bọn thế lực thù địch" mưu mô phế truất đảng, sẵn sàng "quan tâm xử lý" dẹp loạn, giữ vĩnh viễn quyền CS độc tài toàn trị.


Tánh cách ông này là đương nhiên hậu quả của một thế hệ bị lý thuyết CS đầu độc làm cho mê muội rồi đeo đẳng nhuộm chàm hết mọi cách tẩy.
Dân gian VN, truyện "canh bí đao" cười cợt kẻ gia trưởng lấy lý "canh bí đao" bổ sáng mắt, buộc người phải khen ngon, phải ăn độc đảng bí đao vĩnh viễn, cả gan quy kết sự đòi vị này món nọ là "suy thoái tư tưởng, đạo đức" không ai chịu thấu. Tiếc thay lắm cuộc văn chương nay bỏ qua chuyện đọc sơ ấu cội nguồn, mê muội lý thuyết ngoại bang hóa ra lú luận bí đao ba buổi.
Thế giới đang thay đổi vùn vụt. Đời sống thay đổi, kinh tế thay đổi, xã hội thay đổi, lớp trẻ thay đổi thời cái nền chánh trị nước nhà cũng phải tất nhiên thay đổi, phù hợp với cái sự thay đổi không ngừng mới mong theo kịp cả thế gian thay đổi.
Kẻ khư khư tự mãn mình luôn đúng, thích thú nịnh bợ ghét lời trung trí, lòng người bất phục thì lấy bạo quyền "xử lý" chớ không biết dũng cảm làm nên một sự thay đổi phù hợp. Làm chánh trị nắm cờ "cầu an", hết vua hoàn dân, chết già ra cát bụi hậu sanh mai mỉa ấy cũng sự nghiệp buồn.


Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Phóng lao đào nhôm.


Kinh tế "xanh" hướng sự bảo vệ môi trường, an toàn sanh thái vui khỏe trẻ đẹp, vô độc vô hại thiên hạ trong lành đặng hưởng thụ cái đời đáng sống sướng sung hạnh phúc.
Kinh tế "đỏ" nhà nghề đào bới bươi móc, bán quặng bán tài nguyên, sanh ô nhiễm môi trường khói bụi mù mịt, khí trời nước uống thực phẩm ung thư giết hại loài người. Kinh tế "đỏ" ra sức bán đất bán biển, bán núi bán rừng, bán sông bán suối, bán đảo bán đồng, bán cả người ta bán quốc gia đất nước...
Cái mục đích bán mọi thứ ấy bất chấp đạo lý cội nguồn cốt lấy tiền cho tư bản đỏ "xây dựng chủ nghĩa xã hội" chúng nó, thỏa thèm khoái lạc vật chất giàu sang đĩ điếm, con cái "du học sinh" chuyển tiền Âu Mỹ.
Đất cao nguyên quặng mõ nhôm lộ thiên vô số kể, nên chi làm nhà máy tuyển quặng nhôm đem xúc bán sang Tàu sẽ tha hồ hốt bạc "công nghiệp hóa nước nhà".


Thấy dễ ăn thì phải làm liền. Vay vốn "nước lạ", sử dụng công nghệ "tiên tiến lạ", thuê mướn công nhân "nước lạ" ấy chủ trương lớn thể hiện sáng suốt anh minh đỉnh cao trí tuệ. Mặc sự ó ré ồn ào của "bọn trí thức phản biện kiêm phản động", cuối cùng cũng "có sản phẩm" đem bán cho Tàu mà "hốt bạc".
Sự dễ giai đoạn chót sanh sự chuyện khó. Phá hủy đất cao nguyên, gây ô nhiễm tàn hại, giờ phải bán lỗ vốn vì giá hạ không bù nổi chi phí đào bới sảy sàng xăng dầu cộ xe vận tải. Xây cảng Kê Gà nhằm "xuất khẩu bô xít" thành ra chuyện gánh voi cả cứt, suýt phá tan nát cái thắng cảnh thiên nhiên quá đẹp du lịch. May mắn ấy cũng nhờ sự ngu si đang nợ đầm đìa mới hạn chế đi ít nhiều phá hoại.
Phóng lao đào nhôm, phương án mới dùng đoàn xe convoy mỗi chiếc trên 40 tấn, gần cả ngàn lượt chuyến mỗi ngày, ồ ạt nối nhau "chở bô xít" rầm rập qua cầu "xi măng cốt tre", xuống đường ổ voi ổ trâu, chở đem bán "hốt bạc lỗ"; bùn đỏ ướt thì cho "kỹ sư ta" ngâm cứu biến hóa cho ra "sắt thép"...


Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Chắp cánh liền cành


Xứ nọ có giống chim "tỷ dực" đặc sắc, mỗi con mỗi cánh khi bay kết đôi mới chao liệng được trên trời chắp cánh. Lại có giống cây "tương tư" mọc sát nhau cành xoắn xít, tách ra thời cây chết cây bị thương ngắt nghẻo, buộc liền cành nhau mới lại xanh tốt.
Chuyện truyền kỳ quái dị về cây con ấy như sau :
Tham lợi tham danh, tham quyền tham sắc là cái lòng tham phân bố ra mỗi người mỗi thích. Ông vua kia đệ nhất sắc dục, một hôm vi hành kiếm người đẹp, gặp cô nương hái dâu ruộng bộc. Vua thích thú sai lính bắt nạp phi, dù cô nương đã có chồng nho phong phẩm hạnh vẫn buộc phải về làm thứ hậu cho vua.
Chồng cô thấy vợ bị bắt, uất ức cắn lưỡi tự tử. Cô nương được tin chồng mình chết, di chúc xin được chôn chung quan tài với chồng rồi nhảy lầu tự sát.
Vua không chiếm người đẹp được, lấy làm tức giận lắm. Hắn sai lính để đồi thông hai mộ xa cách nhau ra cho bỏ ghét. Nào ngờ hai mồ mọc lên hai cây vươn vô nhau xoắn xít lạ mắt, có hai con chim "tỷ dực" đậu trên cành ngày ngày thê thảm cất giọng hót buồn.


Chắp cánh liền cành là chuyện cây con đực cái trống mái quấn quít, người xưa lấy đó "tư vấn hôn nhân" lớp trẻ biết sống keo sơn hòa thuận. Điển tích văn chương giản dị thuần túy đọc rồi nghe phải nghĩ con cháu theo đó thạnh hành.
Chuyện xưa nay hiếm. Nghệ thuật "phe ta" đầu độc vô số thế hệ âm dao nhạc búa, ra sức ca bác ngợi đảng, hò hét giết kẻ thù, chém phản động, bắn việt gian, diệt đế quốc. Lấy dao búa cai trị dân để  di họa diệt chủng văn hóa quá sức ác độc. Hôn nhân "hiện đại" dòm ngó của cải nhau mới môn đăng tác hợp cưới chữ tiền chữ của. Hợp ngắn ngủi rồi tan, chửi bới đánh đập nhau, kéo nhau ra tòa mạt sát phân ly chia gia tài, chồng dìm vợ trôi sông thủ tiêu ám sát, vợ đầu độc dội xăng đốt điện cố sát đức ông chồng...
Than ôi ! Chánh trị khốn nạn, giáo dục bịp bợm, văn hóa suy đồi, đạo đức sa đọa, kinh tế tan hoang; "đỉnh cao trí tuệ" thời nay đã và sẽ phá sản sạch mấy mầm xanh chi sơ bổn thiện. Mấy điển tích xưa lục lại cổ nhân xưa rách nát chớ nay mấy ai đã còn để ý.


Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Ba vòng chuẩn.


Nhà mẹ Lê ngóng gió đầu mùa đi vô dĩ vãng rồi mấy vị mẹ Tơn, mẹ Suốt cũng đã xa xăm. Phụ nữ ngày nay âm thạnh dương suy, sung túc sống mà sợ sệt cái điều mập mạp.
Nhiều chị em may sanh ra có ba vòng chuẩn nữ chẳng cần tập tành chi cả. Trung niên thon gọn bắt mắt chờ ngày hết đát liệt chiếu liệt giường. Số ấy không "quần chúng hóa", đa phần tập tành thể dục, kềm hãm thèm ăn, ăn kiêng ăn kiết rau củ quả bỏ bọn thịt mỡ ê hề.
Ôn cố tri tân. Khổ nạn đờn bà nghèo xơ xanh xao thiếu đói, nhịn miếng ăn cho con cho chồng, không thể tả hết. Nên việc xóa đói giảm nghèo, chánh quyền nào cũng ra chánh sách bỏ nghèo khổ mà thực thi hiệu quả chăng tùy sự liệu cần câu con cá.
Lại cái sự ba vòng chuẩn, trừ phi người đạo Hồi trùm vải đen che kín kẻ, phụ nữ văn minh thường thỏa thích chưng diện vô vàm thời trang "làm đẹp thị xã".


Đờn bà nước Nam xưa dụng áo dài nón lá trang phục. Vải vóc thích mềm mại mượt mà duyên dáng. Nghiêng nghiêng giải nón lụa đào đường đi lối lại rồi qua, giờ chỉ có hoặc trốn trên ô tô che kính đen thui, hoặc trùm kín mặt mũ bảo hiểm mô tô xe máy chạy rầm rật để dễ chi tìm cho ra mấy cái đẹp người con gái.
Đời thực khó bề người đẹp, đời ảo lại vô vàm. Sự đẹp ba vòng chuẩn đối chiếu thực xa lắc nghìn dặm. Cụ Tú Xương cảm thán chí cha chí chát, đen thủi đen thui hồi xưa tận nay không khác cho mấy. Xã hội điêu linh dồn mấy chân dài tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ vô các góc ăn chơi trụy lạc, đồ hàng đẹp ba vòng phục vụ quý khách...



Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Tem thư hiến pháp.


Miền Nam trước thể chế tự do dân chủ, dù cho đệ nhất hay đệ nhị cộng hòa tổng thống, đều mục đích xây dựng một nền dân chủ luật pháp, lấy công bằng sáng suốt làm rường cột để chín người mười ý chấp nhận mà chung tay góp sức dân giàu nước vượng.
Cái sự cũng lạ, lắm người khi ấy chán sống tự do, kéo tay dắt díu chống đối nằm vùng nằm vạ thờ phụng dao búa, cố quyết đem cho được cái lồng sắt úp sọt lên đầu.
Vạn sự khi đã rõ rệt, bác đảng "vĩ đại" thờ lâu ngao ngán, trí thức thanh niên lại tìm cách đòi cho được một hiến pháp cộng hòa dân chủ hòng cơ may thoát xiềng xích độc đảng đặng mở mang dân trí cất đầu trí tuệ.
Cộng sản nay cơ nguy, bèn mưu kế sửa đổi hiến pháp với hai cái điều luật hóa "đảng CS duy nhất cai trị", và "quân đội phải bảo vệ đảng trước", tránh vết xe đổ Nga Sô, để khi dân chúng vùng dậy diệt đảng thời lính được quyền xả súng bắn dân hợp luật.
Ở đời tham thâm lậm mạt. Cơ hội ngàn năm một thủa "góp ý sửa đổi", trí thức VN lập nhóm "kiến nghị 72", dũng cảm đòi sửa hiến pháp đòi tước quyền cai trị độc đảng cộng sản, giành quyền quản lý nhà nước thực sự về tay dân chúng. Sự góp ý "lịch sử" thực ra là để nhen lửa thắp sáng dần cái bầu trời đêm hắc ám che mắt thiên hạ, chớ cũng biết đời nào con nghiện bỏ chích xì ke. Nên chi công văn trả lời "hỏa tốc" của chế độ đầy hàm ý hăm he "đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật" không làm ai ngạc nhiên.


Xem cái mũi tên đỏ "hỏa tốc cộng sản", tự dưng nhớ tem bưu chính xưa về hiến pháp. Tem thư chủ đề này hay vẽ cái cân ngọn đuốt đơn sơ ý nghĩa. Sự công bằng công bình công lý sáng đuốt soi cho thiên hạ thấy một nền dân chủ pháp trị.
Chính thể VNCH đà biến mất, mấy cái tem thư quốc gia hiến pháp ngó mũi tên nay, ngậm ngùi chuyện có không quý, quý không có...


Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Chiến cuộc 1979 chống quân Tàu.


Rạng sáng ngày 17/1/1979, quân Tàu đồng loạt 12 vạn binh, tiền xa hậu pháo súng nổ vang trời, tràn qua biên giới hai đạo binh ồ ạt xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Một của tướng Hứa Thế Hữu đánh xuống Cao Bằng Lạng Sơn, phối hợp với quân Dương Đắc Chí đang tràn vào Lào Cai, tạo cặp gọng kìm đông tây, tiến về Hà Nội.
Về phía VN, bấy giờ các binh đoàn chủ lực mắc kẹt đánh bọn lính áo đen Polpot bên Cao Miên; giới lãnh đạo chánh trị một phần ngây thơ tin rằng "bạn cùng ý thức hệ", nên chi việc chống cự cản quân xâm lược Tàu hầu như nhờ lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ tại chỗ đảm đương vạn sự.


Quân Tàu lúc đầu lấy biển người chiến thuật, nhờ chuẩn bị kỷ cơ có bọn Việt gian thân Tàu hổ trợ vẽ bản đồ, cài mìn phát hoại, cắt dây thông tin, gây khó khăn quân Nam phòng ngự nên chúng tiến ồ ạt rất nhanh, chiếm nhiều cứ điểm, thị trấn làng mạc.
Tuy nhiên, người VN vốn truyền thống yêu nước đánh Tàu kinh nghiệm từ xưa, các sắc dân thiểu số thượng du Bắc Việt quá thông thạo địa hình, giỏi đánh du kích, thêm các cựu binh thiện chiến đưa lên tăng viện đã mau chóng kìm chân được quân giặc.
Sau hơn hai tháng chiến tranh "phạt Việt, khoe Mỹ, đe Xô, cứu Pốt", người Tàu thấy kéo dài chiến cuộc thời bất lợi lại nguy cơ, bèn quyết định rút quân về nước.
Ngày 5/3/1979, lão Đặng tuyên bố đã "dạy xong VN bài học đích đáng". "Hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả", quân Tàu rút đi, cướp sạch mọi thứ từ cây kim sợi chỉ đem về nước, lấy thuốc nổ đánh sập hết mọi cơ sở hạ tầng sót lại, dùng búa liềm thảm sát vô số thường dân vô tội, ví dụ ở thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng.


Kết thúc chiến tranh biên giới, về phía hai nước "cộng sản Trung Việt anh em" như sau :
- Nước "bạn" : thương vong 6 vạn người, chết hơn 2 vạn. Rút về nhưng "bạn" chiếm giữ được hơn 60 km2 đất đai, gồm các cao điểm có vị trí chiến lược khống chế vùng biên giới. "Bạn" thấy được hạn chế yếu kém quân đội bèn hiện đại ngay thay da đổi cốt.
- Nước ta : tổn thất trên 5 vạn, trong đó hy sinh hơn một vạn liệt sĩ. Sáu tỉnh biên giới tan hoang đổ nát. Đất đai bị mất bởi quân "bạn" phá nổ nhổ vứt vô số cột mốc biên giới. Phải duy trì quân đội thường trực lớn giữ nước trong lúc Mỹ bao vây cấm vận, Nga Sô giúp miệng giúp mồm, kinh tế suy sụp, dân chúng đói nghèo kiệt quệ. Giới lãnh đạo bắt đầu cách sống mới cùng "bạn vàng" sao cho yên ổn để chớp cơ hội "quy phục" lúc Nga Sô sụp đổ rồi ra cơ sự như nay.


Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Nội y hấp dẫn.


Đầu năm rắn rít liu điu, bỗng nhiên có hòn thiên thạch ghé xuống thăm đất nước "vĩ đại", khiến thiên hạ không khỏi giật mình.
Sự vĩ mô vĩ đại hay tìm đến nhau cùng môn đăng hộ đối tay bắt mặt mừng. Chọn bạn mà chơi, VIP đi với VIP. Thiên thạch thuộc nòi thiên hà vũ trụ đương nhiên vĩ mô vi huynh cục đá, dẫu trơ trơ vẫn biết nghe, biết thấy, biết đi tìm bạn lớn. Đến địa cầu, tất nhiên nó sẽ chọn chỗ chứa tứ vĩ đại Lênin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành để ghé viếng mà thôi. Thiên hạ sống gần bốn ấy cũng nên biết để chuẩn bị mà  đón...
Tin tức mạng nhiều chuyện sôi máu chán, xem cảnh thì đìu hiu, thấy người muốn tắt máy tính. Chỉ còn biết ngắm quý mỹ nữ của mấy hãng nội y quảng cáo rớt rơi tờ giấy, may chăng lại sự yêu đời yêu người rồi ăn chơi cả tháng.





Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Sát nhân sử ký


Bốn mươi lăm năm qua vùn vụt, hằng nghìn xác người bị chôn sống trên đất cố đô đã đủ thì giờ tiêu hoại thành ra cát bụi, những người ta nhân chứng đã chết rồi dần mòn hết cả.
Máu trên tay bọn giết người hàng loạt núp bóng "cách mệnh" cũng đủ khô khan cho chúng biến hóa nhà văn, "sử học", lấy bàn tay khô máu " viết sự thật lịch sử", lừa bịp bọn đầu xanh khờ khạo. Nữ VC Lê Phong Lan đồng "biên chế", làm bộ phim truyền hình 12 tập " Mậu Thân - 1968" phản tuyên truyền, phát sóng giờ vàng, đưa mấy tên tội đồ già nua sống sót ra múa gậy vườn hoang "sử ký sự thật", chối phăng tội ác trời không dung, đất không tha với cái lý khỏe re "sự tâm lý chiến Mỹ Nguỵ chớ làm chi có !"


Câu danh ngôn thú vị : "Sự thật lịch sử được làm nên bởi sự im lặng của những người đã chết ..." Đương nhiên, những người chết thời không nói được, người còn sống lo kỵ giỗ oan hồn uổng tử Mậu Thân biến cố, cạy răng cũng không hó hé cái xuất xứ thân nhân họ vì sao chết khi lũ sát nhân vẫn đang uốn éo cường quyền.
Blogger nọ coi phim "chạy tội" ấy, lấy ngay câu nói của Mikhail Gorbachev "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." để đánh giá bộ phim, làm ai đã qua "ăn tết Mậu Thân" thảy hỡi lòng quá đúng.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Những tên giết người Hitler, Polpot, Gaddafi, Hussen, Bil Laden... trước sau gì rồi đã trả nợ máu. Bày đặt trăm mưu nghìn kế bày ra hòng chạy tội đồ, mạo danh văn học, sử học, "huyết học"... gì rồi có ngày nhân nào quả ấy.


Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Năm xà nói chuyện rắn.


Xưa có một người nuôi một con rắn, từ lúc nó còn nhỏ cho đến lúc lớn.
Ngày ngày người ấy thường đi kiếm các giống như nhái, ngóe, gà con về cho rắn ăn.
Phải một hôm người ấy không kiếm được cái gì. Rắn lấy làm giận bảo rằng :
- Không có gì cho tôi ăn thì tôi phải cắn chết.
Người kia tức bảo :
- Ừ muốn cắn chết thì cắn. Nhưng phải đi hỏi một vài nơi xem có nên cắn thì tao cũng cho cắn không muộn.
Con rắn bằng lòng đi với người.
Trước tiên, hai bên đi đến hỏi con hạc thì hạc bảo rắn rằng :
- Nhờ ai nuôi cho mày lớn mà nay mày lại muốn cắn người ta ? Còn đạo nghĩa gì nữa không !
Sau hai bên đi đến hỏi con rùa, thì con rùa bảo người kia rằng :
- Nuôi nó mà chẳng cho nó ăn thì nó cắn chết cũng không oan.
Sau cùng đi hỏi con quạ thì con quạ tức giận con rắn, chẳng thèm nói gì, liền đến mổ luôn mấy cái, con rắn chết tươi.


Rắn chết, đem đầu đuôi việc mình lên kiện với Phật
Phật xử rằng :
- Hạc nói có nghĩa thì cho đứng trên cao; rùa nói vô lý thì cho bò ở dưới thấp. Còn con rắn đã nhờ người, lại bội ơn người, thì cho phép quạ được tha xác nó lên đầu ngọn tre để nêu gương cho thiên hạ biết.
Bởt vậy mà bây giờ hạc được ngất ngưởng đứng trên hương án cao, rùa phải ép mình chẹt dưới bia đá, còn quạ thì được phép đậu chót vót trên đầu cây phướn dưới buông tấm vải trắng tượng con rắn trước bị quạ nó tha.
( Truyện cổ nước Nam )


Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Cụ đồ cho chữ


Xưa trọng chữ nghĩa thánh hiền, đi học hiểu biết lấy mà dặn lòng sống phải đạo người, đừng ra con vật. Lễ nghĩa khuôn phép, đối nhân xử thế, đa phần người ta vì thế đường hoàng, quí căn báu cội, thông thái đủ điều đạo đức.
Nay khác đi nhiều. Trọng tiền trọng bạc, trọng giàu trọng có, ngó đời qua lổ đồng xu, sanh tử cốt cán kiếm tiền hưởng thụ văn minh khoái lạc. Thành ra lưu manh, điếm đàng tràn lan xã hội vì một chữ tiền sáng mắt nhân gian.
Ông đồ phải cô độc lặng lẽ cuốn gói dẹp tiệm, biến khỏi cái nhân sanh rậm rật rầu não.
" Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
 Người thuê viết nay đâu
 Giấy đỏ buồn không thắm
 Mực đọng trong nghiên sầu.
 Ông đồ vẫn ngồi đấy
 Qua đường không ai hay
 Lá vàng rơi trên giấy
 Ngoài trời mưa bụi bay.
 Năm nay đào lại nở
 Không thấy ông đồ xưa
 Những người muôn năm cũ
 Hồn ở đâu bây giờ ? "
Cũng cái tội ông cho toàn chữ "nhân văn giai phẩm" chí hướng lý sự bất hợp đời.
 - Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức
 Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài.
- Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất
 Mai hoa hương tự khổ hàn lai...


Đời biến tắc thông, thông tắc cửu, nay đà "phục sinh" nhiều vị đồ cho chữ tết nhất. Chữ quốc ngữ rồng bay phụng múa thay mấy chữ Nôm, chữ Hán. Rõ rệt ngữ nghĩa, thiên hạ liếc mắt là biết, biết ngay, biết hết; ra cái lòng "sâu đậm", "tiềm thức cầu khẩn", thiên hạ bu vô "xin chữ ngày tết", đồ mới đắc hàng.
Chữ mua về trương ra dán cột nhà ngày tết. Người hoa tay viết chữ tiền bán chữ, người mua chữ dùng chữ dụ dỗ tiền bạc vô nhà đặng giàu đặng có. Tiền tài, phú quới sanh quý nhân, tài đẻ ra quan. Trọng phú khinh bần, ngày xuân chữ nghĩa cũng theo thời kiếm chác.


Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Cung chúc tân xuân an lạc !


Chiến tranh giặc giả, ngày xuân về có thơ chúc tết "vĩ đại" kêu gào hai miền đâm chém nhau, đem "đại thắng" tang tóc tơi bời đất nước.
Thấm tháp cái đau bom đạn ngục tù mới sâu xa quý báu hòa bình tự do. Tân niên nguyện cầu đất nước tiến bộ đường văn minh, đưa ma vương quái thú về địa ngục, dân ta dứt nạn độc tài, mở mang đường sống sót.
Quý Tỵ xuân về, thân ái kính chúc quý vị độc giả, thân hữu tràn trề an lạc, thạnh vượng.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Quý Tỵ rắn nước.


Triết lý China nói Quý Tỵ con rắn nước vì thiên can Quý thuộc thủy, địa chi Tỵ về hỏa, nên chi năm nay con rắn nước "bốc lửa" thuỷ xà.
Thiên can lộ thấy, địa chi tàng độn âm thầm. Thấy nước lạnh âm nhu mà thực lòng lửa sôi sùng sục. Thuỷ hỏa giao tranh, thuỷ nhiều dập hỏa, hỏa nhiều diệt thủy, năm rắn nước bốc khí độc kích xốc vợ chồng bất hòa, anh em giao đấu, bạn bè chia rẽ, con cháu phân tranh, quậy phá tùm lum.
Tự xưa, ngài Lê Quý Đôn trí tuệ siêu phàm cảm xúc mấy câu "sấm sét".
" Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà !
Rắn đầu biếng học quyết không tha
Thẹn đèn, hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét, mai gầm rát cổ cha..."
Liu điu là con rắn nước, thuộc nòi giống "chiến tranh nhân dân", hay luồn lọt bò lủi bờ bụi khe hồ ven suối ven sông, trầm thủy bắt ếch bắt cá. Liu điu sợ hổ mang. Rắn lớn thích nuốt rắn bé cướp địa bàn thủy lộ, đuổi liu điu chịu không thấu chạy dài


Nhà tương lai học dự báo năm nay về phía Đông có họa hại tam sát. Sông bể ao hồ dậy sóng, thiên tử rồng lâu ngày mềm dẻo chuẩn bị nay ra đòn cứng rắn. Tên lửa tầm xa, tầm ngắn, tầm vừa đồng loạt khai hỏa, mở màn thủy chiến xâm lược. Liu điu giống nhà lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường luồn lọt đối sách, lòng sôi sục. Thế chẳng đặng dừng, buộc phải làm một trận ngụ ngôn.
" Hổ Mang đói ăn ra ao kiếm cá. Rắn nước trong ao rất bực tức vì "đồng ý thức hệ" đã xâm phạm lãnh địa, bèn đấu lý làm cho ra lẽ.
Hai bên to tiếng cãi lộn rồi cuối cùng giải quyết bằng sức mạnh. Bên nào thắng sẽ được quyền cai quản ven bờ dưới nước được "khai thác nguồn lợi".
Rắn nước tìm đồng minh dựa vô Ếch, Nhái. Ai ngờ Ếch, Nhái dẫu sợ Hổ Mang, vẫn quá ghét Rắn nước "ý thức hệ", nên bề ngoài ra vẻ giúp sức liu điu, bên trong sẵn riêng bài vở.
Trận chiến bắt đầu. Hổ mang dội bão lửa xuống đầu độc cô rắn nước.
Rắn nước nhỏ đuối thế, liếc mắt ngó ngoái Ếch, Nhái. Nào ngờ hai bạn chỉ đứng ngoài to mồm cổ vũ chớ không chịu vào cuộc.
Rắn nước thua to, bỏ của chạy lấy thân, lẩn lút lủi trốn rồi tìm trách móc Ếch, Nhái. Hai bạn bèn mà rằng :
"Bạn ơi ! Chúng tôi đã cố sức giúp rồi ấy chứ. Bạn không nghe chúng tôi gào "cổ võ" khản cả tiếng đó sao ?. Ếch, Nhái chúng tôi khi động binh giúp bạn chỉ dùng mồm chớ biết lấy chi mà giúp... "


Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Cái sự lạ.


Lệ thường ngày vô "mấy trang xấu" đọc tin "ba láp", bình thản chuyện đời chánh trị "làm chi được", ơn trên mưa móc đảng bác trơ trơ nóng lạnh, ngụm cafe đắng nay sáng bỗng dưng sặt sụa. Lạ quá. Tha tù Lê Công Định. Đảng trưởng hạ đàn đảng xuống sau tổ quốc đất trời. Trí thức VN trao kiến nghị, đòi đa nguyên đa đảng, mỹ miều "ta cả ấy mà"...
Bốn mươi lăm năm xưa Mậu Thân. Miền Nam dân chúng đang bày biện hương hoa quả phẩm nhớ ơn tổ tiên, cầu mong an lành năm mới, đạn pháo bất ngờ dội xuống đầu. Hồ Chí Minh phát lệnh tổng công kích. Bàn thờ Phật, ông bà ngày tết, gia chủ cúi lạy niêm hương trúng thuốc nổ. Tiền nhân hậu nhân, bánh chưng bánh tét, trà nhang mứt món trộn lẫn máu người, tung tóe la khóc mừng đảng mừng xuân.
Chưa hết. Vành khăn sô trắng sót lại bị lũ theo đóm ăn tàn tư thù tư oán "nổi dậy", vô vàm bất hạnh bắt đem chôn sống, chết oan rùng rợn.


Mấy chục năm rồi qua. Cái chủ thuyết điên loạn trở về vị trí của nó. Dân chúng tởm lợm vứt bỏ từ lâu, còn cái "giương cao cờ" thực là một thứ giấy dán tường dú diếm mấy cái điều chờ  ngày lột mặt. "Giai cấp tư sản" nay một lòng ủng hộ đảng ta, bọn vô sản lại vạ vật chửi bới dữ dội "đội tiên phong gương mẫu". Cái điều trái khoáy buồn cười dẫu hai tay tổ mác lê phục sanh cũng bó tay lý thuyết.
Tín hiệu lạ, trí thức VN "nguyên, cựu" sau khi con cháu "an bề gia thất", bèn ý thức trách nhiệm với nước, xắn tay áo lên dấn thân "đòi" để kịp trước giờ quy hồi lòng đất. Mặc niệm cho lũ lưu manh lấy dao búa mác lưỡi lê "trị nước", e rằng cái ngày "Chiêm Thành quả báo" chắc không xa nên phút chót phải hành động còn hơn sự không bao giờ.
Có điều. Thân phận trí thức vốn như đồ thải loại nếu như không chịu cúi quỳ. Hằng loạt chất xám hồi chiến tranh đã trả giá mạng sống, nay không ít đếm lịch trong tù, dẫu chỉ mong một sự thay đổi bình thường, đa nguyên đa đảng để chống được lạm quyền tham nhũng, để hòa nhập thế giới văn minh, để trí tuệ VN điều kiện phát huy đúng sức. Rồi quá nhiều trí thức điếm bu chế độ này kiếm ăn không xuể. Dân chúng thờ ơ. Rồi những mưu kế " đồng thuận duy nhất đảng", "quân đội bảo vệ đảng" tránh nguy cơ "vết xe đổ"... cũng đã rõ. Nghĩ rằng, cái sự lạ ra vẻ "bắt chước Miến Điện", thực chất là nới dây ra để cột lại cho chắc...