Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

HAPPY NEW YEAR 2014


Còn vài giờ nữa năm 2014 sẽ bắt đầu. Năm mới đến, ngựa Giáp Ngọ đứng lên cầm quyền thủ lãnh thay cho Tỵ rắn nước.
Cụ đồ Chiểu truyện thơ "Lục Vân Tiên", dịch lý tôn sư dạy học trò :
"Hiềm vì ngựa chạy đường xa
Thỏ vừa ló bóng gà đà gáy tan
Bao giờ cho tới Bắc phang
Chuột chạy ra đàng con mới nên danh..."
Ngựa thì hung hăng hoang dã, dụng nó phải thuần thục xỏ mũi đóng cương đeo giáp. Ngựa hay ngựa kỳ ngựa ký. Ngựa phản chủ ngựa "đích lô" chấm trán lọ đuôi. Ngựa chạy đàng xa biết bao giờ cho tới đích. Đường mới mở đang lắm chông gai, ngựa đóng yên cương rồi đã chán chường bỏ cuộc.
Lời người xưa nhiều ý vị. Bao giờ "Bắc phang" thời đệ tử mới mong danh tiếng. "Phang" là "phương" đọc theo giọng Nam...
Năm mới 2014, thân ái kính chúc quý vị độc giả một năm nhiều hạnh phúc, thạnh vượng.


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Ra đảng vô đảng.


Xét cây con vô số nhiều loài loại. Cây gồm cây này cây nọ, con có con này con khác, trồng cây gì nuôi con gì là mấy chuyện của bạn nhà nông. Trồng lúa lợi thì ta trồng lúa, trồng hoa lãi nhiều hơn thì ta bỏ lúa trồng hoa. Thấy nuôi heo "năng suất cao" ta đem heo về trang trại, rồi hồi sau phát hiện ra nuôi chó "sản lượng tốt hơn" ta bèn bỏ heo đi nuôi chó.
Xét người ta thì cũng đa hạng"người ta ba hạng người ta, kẻ mang áo mỏng người na áo dày". Kẻ khẩu Phật tâm xà khoát áo đạo đức mà xử thế thấp thoải còn kém xa bọn tầm thường mạt hạng.  Kẻ ki bo bần tiện "keo kiết người đâu như cức sắt"  coi đó lẻ sống ta đây khôn ngoan nhất hạng. Kẻ lại tuệnh toạng rộng rãi phát mãi đại chúng còn hơn hạnh ba la mật bố thí... Nhiều tào lao nhưng người cũng độ sâu đầu óc, suy này nghĩ nọ chống đối phục tòng chớ không như các giống động thực vật "phản xạ vô điều kiện" mãi mãi.
Xét đảng thì cũng có đảng này đảng nọ. Tự vì đảng là một bọn người đồng nhất chí hướng tụ tập thành cái đảng, cử ra đại đầu lĩnh là đảng trưởng còn lại thường tình đảng là đảng viên. Tên của đảng hay bao trùm ý vị cái mục đích của đảng. Ví dụ "Đảng Vì Cơm" quy tụ người đói cơm, "Đảng Vì Tiền"quy tụ người ưa tiền, "Đảng Lương Sơn Bạc" quy tụ người hào kiệt thích đi ăn cướp...


Đa số trên 98% tứ xứ thế giới, dân chúng được quyền tự do lập đảng, tự do vô một đảng nào đó nếu họ thấy thích. Nhiều đảng thì nhiều cách kiểu suy nghĩ, đảng nào quy tụ đông người ủng hộ nhất sẽ thắng thế định hướng trào lưu xã hội.
Xứ "triệu vạn lần dân chủ" thì chỉ một đảng duy nhất lãnh đạo tuyệt đối cả thiên hạ tự vì "chân lý lớn" là của riêng đảng. Suy nghĩ nào khiến đảng dị ứng, lập tức bị xếp danh sách "thế lực thù địch". Kẻ muốn thành lập đảng thì bị trừng trị đích đáng bởi đã "âm mưu thủ đoạn xây dựng lực lượng đối lập tranh giành quyền cai trị của đảng".
Gần đây "xứ dân chủ" sanh sự lạ. Một vị đảng từng bốn năm chục năm sanh hoạt nay khi tuổi cao sức yếu bèn tuyên bố từ giả đảng. Một vị mắc tội phản động vừa mới ở tù ra lại tha thiết nguyện vọng xin vô đảng. Thiên hạ lấy làm ngạc nhiên.
Than ôi! CS đảng là cái đảng vĩ đại nhất "chân lý lớn" chớ không phải cái chợ để ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra cũng được. Kẻ vào người ra, người ra kẻ vào, ra ra vào vào, vào vào ra ra, tùm lum lên cả thì còn chi cái đảng...


Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Mừng lễ Giáng sinh 2014.


"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời..."
Thường niên chiếu lệ, Giáng sinh đại lễ được các tín đồ Cơ Đốc giáo tổ chức vào đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 khắp nơi thế giới.
Truyền rằng cách nay tròn 2014 năm, đức Chúa Giê Su giáng hạ xuống cõi trần, cứu giúp chúng sanh đang quằn quại bể đời gay cấn. Ngài cùng môn đệ truyền bá đức tin Bác Ái, khuyến dụ thế giới hãy lấy hai chữ "thiện tâm" ra xử thế mới có được sự bằng an trong vạn kiếp đọa đày.
"Vinh danh đức Chúa trên Trời 
Bằng an dưới thế cho người thiện tâm."
Than ôi ! Hai ngàn năm trôi qua, thế giới văn minh dần dà nhờ điều thiện bao nhiêu vẫn còn những ác độc dai dẳng quyết ý vùi đời thiên hạ xuống. Mùa Giáng Sinh năm nay, nguyện cầu đức Chúa lòng lành cứu độ đến mấy xứ kiếp nạn đau thương.




Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời.


Nhạc sĩ Việt Dzũng đã đột ngột qua đời tại Bệnh viện Fountain Valley, quận Cam, California, Hoa Kỳ vì bệnh tim lúc 10h35' sáng ngày 20/12/2013, hưởng dương 55 tuổi.
Ông sanh năm 1958 tại Sài Gòn, là con dân biểu Nguyễn Ngọc Bảy (Thiếu tá, Y sĩ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Sư đoàn 5 Quân đội VNCH), và mẹ là giáo viên trường Nữ sinh Gia Long. Ngay từ nhỏ, Việt Dzũng đã tỏ ra có năng khiếu âm nhạc, tham dự nhiều đại hội nhạc trẻ cùng với Tùng Giang, Nam Lộc, Trường Kỳ...
Năm 1975, Việt Dzũng vượt biên thoát sang Singapore rồi đến Hoa Kỳ định cư phải năm 1976 gia đình mới đến cùng đoàn tụ.
Ở nước Mỹ, ông sáng tác một số bài hát nổi tiếng "Một chút quà cho quê hương", "Lời kinh đêm", "Tình ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn"... và album "Một bông hồng cho người ngã ngựa" khi ra mắt được nhiều đón nhận.


Xu hướng trong chừng 450 ca khúc của ông đều thể hiện cái nỗi niềm vong quốc ly hương, tranh đấu vì dân chủ tự do VN, vận động chống CS triệt để. Cũng vì thế, Việt Dzũng từng bị chánh quyền quốc nội kết án tử hình vắng mặt.
Ngoài âm nhạc, Việt Dzũng còn là chủ bút nguyệt san "Nhân chứng" ở California rồi chuyển sang đóng góp cho đài phát thanh Little Saigon Radio, bắt đầu từ năm 1993 làm phóng viên và xướng ngôn viên cho đài phát thanh tiếng Việt toàn phần đầu tiên ở Nam California. Năm 1997, ông lập đài phát thanh riêng "Radio Bolsa".
Với các chương trình thâu hình, Việt Dzũng xuất hiện thường xuyên làm MC trong những đại nhạc hội của Trung tâm Asia.
Gần 40 năm xa đất mẹ, Việt Dzũng chưa một lần được về thăm quê hương thì nay ông đã ra đi vĩnh viễn, để lại những niềm thương tiếc vô vàm cho người VN yêu tự do, yêu nhạc.
(Nguồn: Wikipedia)

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Quên chuyện nước non.


Có người văn chương nọ truyện xưa đăng báo, thiên hạ đọc nghe đầy ẩn dụ chuyện nước non. Lãng đãng rằng ở xứ nước lạ kinh đô thì ăm ắp bọn bầy cơ hội mua tước bán quyền, chấp nhận phận làm tay sai ngoại quốc để cầu chút vinh hoa, địa phương thì ồ ạt cường hào ác bá mặc sức ra tay vơ vét của tiền dân chúng. Trí thức văn nghệ hoặc kẻ hùa theo giặc cầu an thân, hoặc kẻ biết giữ chữ sĩ thì bóp bụng đứng bên lề nhìn vận nước điêu linh, hoặc kẻ mượn rượu nốc cuồng say cho qua ngày tháng...
Xưa kia, bạo chúa Tần Thủy Hoàng ghét cay ghét đắng bọn nho sinh "văn nghệ" vì sợ hãi hình luật phạt tội tuyên truyền chống đối mà lấy xưa nói nay bày tỏ phẩn uất, ngài Tần bèn ra luật cấm "ám chỉ" đốt sách và giết học trò. Quả nhiên biện pháp hết sức công hiệu, giúp giữ được "ổn định chánh trị" cho Tần kéo dài thêm mấy chục năm rồi mới sụp.


Than ôi ! Xưa nay "đồng dạng nghệ thuật". Văn sĩ bị trời phú cái đầu biết suy tư đòi này hỏi nọ mà quên muốn giữ cái đầu trên cổ thời phải làm gì "ưu tiên biện pháp". Nhà Tần thịnh thì hùa theo Tần đặng kiếm chác nuôi thân. Tần sụp đổ Hán trào lên biết vạn tuế Cao Tổ chí ít cũng nhà cao cửa rộng. Kẻ "lao động tự do" khi không vốn được "ơn trên" ưu ái mọi bề, lại nảy sanh sáng kiến "một góc nhìn khác" khiến "ơn trên" đem hình luật ra mà xử. Bậc "trí giả thượng thừa văn chương" thì vừa chỉ nghe nhắc đến  một trang "đa chiều" đã vội trừng trợn cảnh báo " Bắt chết ! Bắt chết !". Quả nhiên, cái cơ ngơi hưởng thụ "bậc trí giả", đám đông phàm tục ngó thấy đều phải lé mắt thèm thuồng thì thầm "tu đa kiếp".
Bằng hữu BTT chế độ đang ra quân rầm rập đấu tố "Á thánh dượng" đã thất thời tiêu thế, dân chúng xứ ấy có ai dám điếc không sợ súng "góc nhìn khác" chọc giận "Vầng thái dương" kia rực rỡ...


Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Chó ba cẳng.


Đời xưa, lúc chó mới sanh ra, chó chỉ có ba chân và không đi đâu được cả. Nên mới có câu : "Chó ba cẳng, chó chẳng hay đi".
Nhưng đời xưa, chó không hay đi, thì chó lại biết nói...
Một hôm, chó mới ngồi, chó khóc.
Ông Bụt đi qua hỏi rằng :
- Khóc gì ?
Chó rằng :
- Cha mẹ tôi sinh tôi ra chỉ có ba cẳng, tôi chẳng đi đâu được cả. Cực cho tôi lắm !
Ông Bụt bảo :
- Để bây giờ tao thêm cho mầy một chân. Nhưng tao dặn trước, mầy phải giữ cái chân ấy cho sạch sẽ.


Rồi ông bụt cho chó một chân nữa. Thành từ đó chó mới có bốn cẳng. Và lúc nào chó đái, chó cũng ghếch một chân lên, sợ để ô uế vào cái chân quý của Bụt cho.
Vì sự tích kể trên, mà sau mới có câu chuyện như thế này :
Ở ngôi chùa kia có nhà sư, một hôm làm thịt chó ăn.
Làng họp định bắt vạ.
Sư cãi rằng :
- Chó vốn có ba chân tạp, một chân chay. Tôi chỉ ăn cái chân chay của Bụt cho nó thôi, thì làng bắt bẻ tôi sao được !
Làng phải chịu.
( Truyện cổ nước Nam )


Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Xử tử dượng.


Ngày "lãnh tụ cháu" oe oe ra chào đời hít thở không khí thời "thằng dượng" đã hơn ba chục tuổi. "Thằng dượng" bế  cháu rồi cho một cái kẹo mút mút hồi nó lên năm lên sáu, thương mến bà con thân thích.
Dượng đại tướng khai quốc công thần, đệ nhất phụ chánh đại thần, nguyên lão nghị viện quán xuyến đỡ đần cho "lãnh tụ cháu" cái ngày phụ thân của "người" không may lâm bạo bệnh ra đi tiếc uổng. Tuổi già rồi sanh lú, dại dột bám đít "ông cháu" có vẻ ta đây chăn dắt. Thêm sức khỏe yếu, tiếng vỗ tay không còn được dài được mạnh rõ to bôm bốp. Đứng lâu thêm bệnh mõi chân phải ngồi trước cái bịch khi "người" đang hùng hồn thuyết pháp đảng. Những "nguyên nhân khách quan, chủ quan" ấy khiến cho "thằng dượng" bị đứa cháu thân thương gai mắt đem ra xử bằng súng máy...
Con đâm cha chém mẹ, cháu giết chú trảm bác, hiền điệt nổi giận xả súng hạ gục cô cậu dượng dì. Những khó tin ấy lạ tai với quý vị biết trọng thị gia đình, thân mến gia tộc tại văn minh xứ; còn lại thời quá thường tình với đám dân ở xã hội súc vật.
Chánh trị cường quyền lấy khủng bố làm "công cụ chiến lược" khẳng định "tính ưu việt" chớ không có dùng lẽ phải làm sức mạnh chế độ. Dượng của cháu, cháu còn đem ra mà bắn, thì trên đời này còn ai nữa thằng cháu lại không dám ra tay ???


Mông muội, dã man đến văn minh là một chặng dài suy tư thẩm thấu của sanh vật gọi là người ta tiến hóa. Làm người khó làm chó dễ. Cục xương rớt xuống, bầy chó lập tức lao đến cắn xé nhau giành giật, con nào mạnh, con nào khỏe, con nào to xác, con nào có răng nanh dài sẽ giành được cục xương "phân phối". Thùng bia rớt xuống, tung tóe mấy lon, loài người bèn chạy đến nhặt lên giúp giùm kẻ chở thuê không may sơ lỡ rơi rớt. Con người ta khác con chó là vậy.
Văn hóa suy đồi để cho văn minh tàn tạ. Bọn luồn cúi bợ đỡ, lấy ngu muội dối trá làm cứu cánh sẽ đắc thắng huyênh hoang. Người trung trực ngay thẳng thấy cái hiểm họa nói ra sẽ đời tàn ngõ hẻm. Những sự rõ rệt ban ngày ban mặt. Lớp trẻ con lớn lên ở xã hội súc vật, từng ngày từng ngày chúng sẽ định hướng trở về cái bản năng súc vật...


Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Antigone, loài hoa tim vỡ.


Loài hoa dây mọc hoang bờ rào hàng dậu bao phủ nhanh đến chóng mặt là cây Tigôn xuất xứ từ Trung Mỹ. Cây này rễ củ, vứt đâu mọc đấy, đâm ngọn vun vút dây leo xanh rậm rạp cho bọn rắn lục, rắn hổ đá tìm đến ẩn nấp chờ chực cắn người. Hoa Tigôn có loại màu hồng có loại màu trắng, mấy cánh hoa úp tụ tụm lại như hình trái tim nở ra vỡ nát.
"Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không 
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng..."
Thế gian mê tín hên xui, thành ra ít dám trồng cây hoa Tigôn vì sợ xui tim vỡ, sợ vợ chồng ái ân lạt lẽo chia tay đau khổ, sợ giàn hoa con rắn bò ra bất ngờ cắn chết.


Truyền thuyết cổ đại chuyện rất bi đát kể về loài hoa Antigone như sau.
Nguyên vị vua thành Athens giết con rắn đệ tử của thần Apollo, bèn bị thần này rủa rằng nếu sanh ra đứa con trai có cái bớt đỏ nơi chân thì lớn lên nó sẽ giết bố lấy mẹ.
Vợ vua sau đó quả nhiên đẻ được thằng con bớt đỏ, bèn sợ hãi sai cận thần đem lên núi thủ tiêu trừ hậu họa. Không ngờ, cận thần thấy vậy ác quá, đem Bớt đỏ gửi ký nhi viện. Thằng bé lớn lên có ông thầy bói nói cho biết, bèn sợ hãi bỏ xứ ra đi lánh nạn.
Không ngờ trên đường, nó bị xe va chạm, nổi nóng giết hết nhà xe mà không biết đó chính là bố nó đi vi hành xem xét dân tình.
Bấy giờ, thần Apollo sai con Nhân Sư xuống quậy phá không ai dám cự. Vua anh thay em chết, sai phát loa kêu gọi ai giết chết Nhân Sư sẽ gả em gái và nhường ngôi cho.
Bớt đỏ ra đăng ký trừ được Nhân Sư, lên làm vua rồi lấy phải người mẹ. Bà này hạ sanh một con gái là nàng Antigone.


Người cận thần già sắp chết bèn tiết lộ mọi cơ sự. Bà mẹ của Bớt đỏ đau đớn nhục nhã bèn thắt cổ tự sát. Bớt đỏ chua xót tự trừng phạt tội loạn luân của mình bằng cách chọc mù đôi mắt, lang thang lê lết đi ăn mày tứ xứ. Antigone là người con gái rất có hiếu lẽo đẽo theo sau phục dịch, rồi khi cha chết, nàng chui vào một lô cốt tự xây khóa kín cửa, vứt chìa ra ngoài giam mình chết đói khát.
Lô cốt giam xác nàng tự nhiên xuất hiện một loài dây leo có hoa đỏ như trái tim tan nát vỡ, thiên hạ lấy luôn tên nàng Antigone đặt cho hoa lạ..
"Antigone, Tình Vọng Thảo, Tử Sầu
Tình chỉ đẹp một màu tim tan vỡ..."
Và cũng từ đó, hồn ma con rắn bị giết như vẫn chưa hả hết mối hận, còn xui bầy rắn chui vào bụi cây hoa ấy cắn đớp người làm họ sợ hãi chặt bỏ hoa.
Nhà thơ Thâm Tâm sanh tiền yêu cô gái tên Trần Thị Khanh không thành đôi được, bèn lấy bút danh TT.Kh mà viết bài thơ "Hai sắc hoa Tigôn" nổi tiếng hay.


Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Hang Cắc Cớ.


Hà Tây có ngọn núi Sài Sơn với ngôi chùa Thầy cổ xây dựng tự thời nhà Lý thờ cúng ông sư Từ Đạo Hạnh tương truyền cao cường pháp thuật.
Chùa dựa lưng vào núi đá, vòng vèo đi lên núi thấy cái am thờ Đỉnh Sơn Tự, tục gọi chùa Cao. Ra phía sau chùa Cao có cái hang Cắc Cớ, là chốn tình tự trai gái xưa nay ngày hội.
"Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ, 
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy."
Dòm cái lỗ hang, quả không ngẫu nhiên nó có cái tên kỳ dị tượng thanh tượng hình tượng đủ thứ chuyện. Tạo hóa kỳ công đúc khắc gọt đẻo, nhiều khi trớ trêu hình tượng để đời chớp ảnh lưu niệm hang hốc.
Thực thì không duy nhất Hà Tây có "động thiên đường", mà nhiều nơi thế giới còn vô số những hang Cắc Cớ khác nhìn ngó còn "rung động" nhiều nhiều hơn nữa.




Mấy hang hốc thiên nhiên khắc khoải gợi tình khiến nhà ngôn ngữ học khó bề hết ý, nếu không muốn duy nhất dùng một cái "tu từ" dung tục viết tắt nhiều khi không phải.
May mắn sao, người nữ sĩ Xuân Hương tự đời xưa đã ra tay giúp tả cái nổi niềm cho những vị từng đến thăm hang Cắc Cớ...
"Trời đất sinh ra đá một chòm, 
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom. 
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn, 
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm. 
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, 
Con đường vô ngạn tối om om. 
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm !"
Xin nói thêm, mấy ảnh minh họa đều không phải của cái "hang Cắc Cớ" ở chùa Thầy. Và khi tự nhiên quá trong sáng tạo hình thì con người xin cũng đừng tư duy này nọ vậy.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Nằm đọc sách.


Nhà văn là người suy nghĩ dùm cho chúng ta, còn chúng ta thì ăn dùm cho họ, thế nên ăn cơm xong, "chúng ta" nằm dài trên giường cầm cuốn sách văn chương, đọc mấy suy nghĩ nhà văn cũng khá thú vị.
Sách nhiều đề tài thể loại, những chuyện viết dạy đời ít được người thích đọc, còn đa phần thiên hạ khoái truyện giải trí mà thôi. Trinh thám, kiếm hiệp, đường rừng, ma quái kinh dị, phiêu lưu mạo hiểm, tình cảm nhẹ nhàng...
Riêng nữ giới nội trợ tiểu thương, cuộc khảo sát xã hội học trắc nghiệm cho thấy, trên 90% đờn bà thích nằm đọc diễm tình tiểu thuyết. Quả thực, ngày nay loại truyện ấy rất hấp dẫn, miêu tả cặn kẻ chuyện chàng nàng riêng tư kỳ thú, hay đến độ khiến người đọc có khi thoát hồn nhập xác vào nhân vật khi nào không rõ.


Thông thường truyện diễm tình của nhà văn nữ sáng tác hấp dẫn độc giả nhiều hơn bởi cái sự mô tả tinh tế mà ướt át, mê ly mà hồi hộp, rung lắc người đọc cách dữ dội bởi nhạy cảm nữ tính vượt xa hơn mấy nhà văn nam.
Truyện dài Sợi xích của Lê Kiều Như, Bóng gãy của thần tích, Xứ nắng của Lê thị Thấm Vân, có đọc mới thấy nó rất hay ho hấp dẫn, dẫu khó sánh được với "Fifty Shades of Grey" của nữ tác giả Anh quốc Erika Leonard (E.L. James) hay truyện của nữ khác như Janet Evanovich, Nora Roberts...
Xưa cũ kỹ những diễm tình tiểu thuyết như Gánh hàng hoa, Tắt lửa lòng, Vòng tay học trò... nay đã đi vào quên lãng. Và mấy sách truyện in giấy cũng dần dần lùi về nơi nông thôn miền núi, sạp chợ quán hàng, chớ chốn đô thành phố thị dễ chi tìm được một nàng cầm đọc cuốn truyện in giấy tốn tiền mua...



Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

"Hôi bia" chuyện.


Thiên hạ may mắn nhờ một đảng lãnh đạo mọi mặt khía cạnh. Toàn xã hội sung sướng ủng hộ đảng CS là duy nhất, thuần túy. Hiến pháp sửa đổi đồng thuận sự độc đảng lên đến 99,59... % là minh chứng hùng hồn không ai có thể chối cãi được.
Xứ Ai Cập có thằng bé 12 tuổi đi biểu tình để "phản đối việc một đảng duy nhất cướp đoạt hiến pháp", đơn sơ nó nghĩ "cái gì xây dựng trên giả dối chính nó là giả dối !"
Thật ra. Cũng tại cái đảng gì đó không phải là CS đảng, chớ nếu là CS đảng, chắc chắn nó sẽ quỳ mọp xuống, nhất bộ nhất bái lạy tạ "cái đảng" đó thôi.
Đảng đang rầm rộ phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, vị cha già vĩ đại của dân tộc VN vĩ đại. Phong trào này lan rộng khắp nơi nơi hang cùng ngõ hẻm vừa sâu vừa rộng, ngày càng nhiều gương mặt điển hình học tập và làm theo đạo đức Bác, ví dụ người anh hùng sáng ngời tấm gương học Bác ấy dân chúng biết rõ: Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh...



Đáng buồn thay, ngoài gương sáng điển hình trên, đây đó vẫn còn những "cá biệt" dân gian làm việc học tập tấm gương đạo đức sáng choang của Bác đâm ra chưa trọn vẹn hẳn.
Mới đây nhất, chuyện "hôi bia" râm ran chộn rộn phần nào tác động phong trào.
"Khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 12, một chiếc xe vận tải chở bia lật nhào tại bồn binh Tam Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.
Thay vì cứu giúp người lâm nạn, hàng trăm người đi đường đổ xô tới ùn ùn vác, bốc... lấy đi 1,500 thùng bia Tiger bị đổ tràn lan mặt đường.
Cảnh tượng hôi của xảy ra không khác một vụ cướp bóc “tập thể.” Người ta giành giật nhau từng thùng bia còn nguyên vẹn, hoặc lấy túi đựng số lon bia lẻ lăn lóc trên đường.
Hàng chục, rồi hàng trăm người lao vào cướp bóc trắng trợn bất chấp tài xế đang gào khóc thảm thiết, van xin đừng lấy đi số bia bị văng tung tóe. Suýt nữa ông này bị đánh vì ngăn không cho vài người hôi của. Chỉ trong vòng 15 phút, 1,500 thùng bia bị nhặt sạch..."
"Trước đó sáng 13/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba QL51- Khu công nghiệp Nhơn Trạch (thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm trên, chiếc xe ben bất ngờ bị mất lái tông vào tủ bánh mì và sạp bán trái cây của hai người dân nằm bên đường. Vụ tai nạn đã gây nên một cảnh tượng thật kinh hoàng, mọi vật dụng của người dân ngổn ngang, 5 người bị thương.
Tuy nhiên, điều đáng nói là lợi dụng lúc hoảng loạn, một số người đã đến hiện trường lục soát lấy đi hết tiền mặt và vật dụng của người bán bánh mì và trái cây. Sự tàn nhẫn của những người hôi của đã làm các nạn nhân lâm vào cảnh khốn đốn, họ không những bị thương phải nhập viện mà còn mất hết tiền của, tài sản..."
- Ảnh, clip "hôi bia chuyện".









Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Lắt léo ngôn ngữ.


Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ ?”.
Người khách:
- Tôi muốn gì ư ? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.
Bồi:
- Không phải thế ! Ý tôi là, ông khao khát cái gì ?
Người khách:
 - Tôi khao khát cái gì ư ? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.




Bồi:
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì ?
Khách:
- Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.
Anh bồi bực mình:
- Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì ?
Khách:
- Sao cậu không nói ngay thế từ đầu ? Thế cậu có cái gì ?
Bồi:
- Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc...
(Tiếu lâm quốc tế)


Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Vòng tay cầu hôn.


Trai gái yêu đương ngày ngày gần gụi, đến lúc nào đó thấy sống khó thể thiếu nhau, bèn quyết định phải đi đến hôn nhân chung sống.
Thường thì người con trai chủ động mở lời cầu hôn cô gái trong dịp thuận tiện. Chàng để sẳn hộp nữ trang nhẫn cười vòng vàng, rủ rê nàng đến một nơi lãng mạn. Hoặc chốn nhà hàng cà phê quán ăn sang trọng. Hoặc bãi biển mơ mộng nắng vàng cát trắng. Hoặc cầu tre lắc leo mà vững nhịp. Hoặc công viên xinh đẹp rừng cây. Hoặc sắp đặt bất ngờ rồi nhờ bạn bè chứng kiến ồ à vỗ tay hỗ trợ.
Chàng sẽ chân cao chân thấp, quỳ xuống trước mặt người đẹp, lấy cái hộp nữ trang ra rồi hồi hộp lời rằng "Em có đồng ý lấy anh không?". Nếu người đẹp tươi cười sung sướng gật đầu, chàng sẽ đeo nhẫn, vòng vàng vào bàn tay ngà ngọc, sau đó ôm hôn nhau rồi giải tán về chuẩn bị đám cưới...



Nhạc sĩ  Trần Tiến, từng nổi danh kiện cáo ca sĩ hải ngoại vi phạm bản quyền này nọ, có sáng tác bài "Vòng tay cầu hôn" rất hoành tráng hay ho. Ông hoàng nhạc Việt là Mr. Đàm chọn hát bản này tại Liveshow "Bài hát yêu thích" đã giành được danh hiệu "Bài hát yêu thích tháng 10" với tin nhắn bầu chọn vượt trội.
Nếu như khán giả tiếp tục ưu ái "like" cho Đàm Vĩnh Hưng, rất có thể anh ấy sẽ đoạt danh hiệu "Bài hát yêu thích năm 2013" và nhận giải thưởng 1 tỷ VNĐ.
Mr. Đàm vốn có duyên với mấy sự đeo nhẫn, đồng hồ nạm kim cương ( Theo báo chí thông tin, năm 2003, Đàm Vĩnh Hưng bị mất 3 chiếc nhẫn trị giá 25 ngàn USD (hơn 500 triệu đồng) vì để quên tại một tiệm may trang phục. Lần thứ hai vào tháng 8/2009, khi đi diễn tại Hà Nội, anh tiếp tục mất 2 chiếc nhẫn có giá trị 4 tỷ đồng trong phòng một khách sạn 5 sao. Lần thứ ba trong lần đi diễn ở Bạc Liêu anh cũng để "lưu lạc" chiếc đồng hồ Cartier đính kim cương trị giá khoảng 1 tỷ đồng...), hy vong rằng với lực lượng fan đồ sộ ủng hộ, "vòng tay cầu hôn" của anh ấy sẽ thành công rực rỡ.